Giáo lý của Đức Phật có nhiều pháp môn tu nhưng tùy theo căn cơ cũng như trình độ hiểu biết của mỗi người mà việc áp dụng sẽ có những điểm khác nhau cho nên sẽ dẫn đến kết quả cũng hoàn toàn khác nhau. Thật vậy, tuy cùng xuất gia tu học, nhưng chắc chắn có người đạt được kết quả tốt đẹp, có người lại không được. Cho nên làm sao việc tu hành của mỗi người chúng ta được đến với sự giác ngộ, để không uổng phí đi cả cuộc đời tu. Một trong những điều mang tính quyết định chính là hành trang của mỗi người trên đường tu của mình, biết nắm giữ và buông bỏ những gì để có được hành trang tốt nhất.

Định nghĩa về xuất gia

Có thể hiểu xuất gia chính là một con đường lớn vì chắc chắn nó là chặng đường dài với tất cả mọi nỗ lực không ngừng nghỉ để chiến thắng chính mình và mang lại hạnh phúc cho tự thân cũng như người khác. Đường đời luôn có rất nhiều thử thách mà đòi hỏi người đi phải có một lý tưởng khá vững chãi thì mới có thể tiến tới đích được

Người tu hành biết buông bỏ thú vui trần tục

Người tu lâu ngày sẽ có lúc quên dần chí nguyện ban đầu nên cần thường xuyên nhắc nhở để bản thân mỗi người ý thức được việc làm của mình. Chúng ta phát tâm đi tu chắc chắn đã nguyện giải thoát những trói buộc của thế tục. Nếu không vì ý nguyện xuất thế thì chắc chắn chúng ta đã sống ngoài đời, chính sự phát nguyện đó nên mới quyết định vào đạo cũng như tập cho cuộc sống thoát khỏi những tập khí trói buộc của thế gian.

Người xuất gia biết sống đời phạm hạnh

Xuất gia là để trọn đời thanh tịnh tu hành phạm hạnh, tức là suốt đời cố gắng giữ giới, phòng hộ căn môn, nuôi mạng thanh tịnh cũng như chánh niệm tỉnh giác. Nhân cách ấy chắc chắn bắt đầu bằng đời sống khép mình vào giới luật và các thiên oai nghi chính là những cầu phao nâng đỡ những bước chân yếu đuối có thể tiếp tục đứng vững và đi tới trên đường về, bảo sở và vượt trùng dương sanh tử, luân hồi.

Mục đích tu hành là quay trở về với bản tâm của chính mình

Chúng ta phải xuất gia tức là vượt ra khỏi sự phiền não cũng như nhà tam giới để trở về với ngôi nhà đích thực của chính mình. Và khi đã hoàn gia thì nên ở yên ổn trong nhà mình. Cuối cùng, nếu bản thân chúng ta luôn biết rằng Phật luôn ở trong ta không lúc nào rời. Tâm của ta chính là Phật, bao la không giới hạn, dù làm gì hay nhảy một cái được muôn dặm đi nữa thì vẫn không ra khỏi tâm của mình. Hằng ở nhà mà chẳng biết đôi khi vì không tỉnh táo hay đang chập chờn cơn mộng thấy làm kẻ tha phương, mất quê hương, rồi nhưng trong mộng cũng tìm đường trở về.

Loading...

Người xuất gia phải biết xét lại tâm hạnh của chính mình

Một khi đã xuất gia chắc chắn phải nhớ, sự vô thường chợt đến không thể lường trước được có lúc chỉ một thoáng thôi là tắt thở mà công phu tu hành đạo đức chưa được gì đôi lúc không khéo tạo thành tội lỗi lại sẽ mang nợ cũng như đau đớn rơi trong địa ngục càng thêm nguy hiểm.

Đạo hạnh của người xuất gia, một nét đẹp trong văn hóa Phật giáo

Đời sống phạm hạnh của đức Phật được xông ướp bằng chính hương thơm của giới. Chính vì vậy mà sức cảm hóa của Ngài đối với muôn loài thật diệu kỳ. Nguồn đạo hạnh đầy thanh khiết của đức Phật đã không ngừng lan tỏa và tưới mát cho tất cả các vị đệ tử từ nhiều thế hệ, và trở thành một dòng chảy đạo hạnh miên viễn trong đời sống. Đạo hạnh của Tăng ni chính là hệ quả của quá trình thanh lọc và điều phục thân khẩu ý trong tứ oai nghi hằng ngày của đời sống. Chính những lời nói thanh tao hay một hành động hướng thiện đã làm nên nét đẹp văn hóa đặc thù của Phật giáo. Nó chắc chắn là đường vẽ chấm phá tuyệt hảo trong bức tranh văn hóa muôn màu của đạo Phật. Nói theo thuật ngữ của ngành Mỹ học, thì đạo hạnh của người xuất gia chính là cái đẹp hay theo ngôn từ nhà Phật, thì đó là đời sống chân, thiện, mỹ. Đạo hạnh của con người như đóa hoa ưu đàm bát la tươi mát và cứ mãi lung linh, trôi chảy trong dòng văn hóa Phật giáo và có thể giải thoát khắp muôn phương.

Người tu khi sống trong cuộc đời, nếu không đủ gan và không thể vượt qua khó khăn thì cũng dễ hiểu vì cuộc đời này luôn có những thứ quái ác cũng như lắm việc phiền hà, không đơn giản. Tuy nhiên, hòn đá của thầy tu chắc chắn phải không có góc cạnh. Để luyện tập phát huy đời sống tâm linh theo hướng thánh thiện. Tùy theo hoàn cảnh cũng như năng lực riêng của chính mình, mỗi người hãy nên tự cân nhắc pháp tu tương ứng, thăng hoa trí tuệ và đức hạnh. Dùng cho trí tuệ và đức hạnh tu tạo được làm hành trang trên lộ trình giáo hóa người để đi đến nơi nào cũng đem an vui cũng như lợi ích cho người, xứng đáng là đệ tử Phật, thay Ngài hiện hữu trên cuộc đời và mang an lạc cho chúng hữu tình.

Loading...