Cuộc đời có được thì sẽ có mất, được tức là mất, mất tức là được, cho nên cảnh giới cao nhất của cuộc đời nên là vô được vô mất. Nhưng mọi người cứ hay suy tính thiệt hơn, chưa được thì suy tính cái được, đã được rồi lại suy tính cái mất. Cách thông minh nhất là học cách biết bỏ đi. Bỏ đi là một cảnh giới, bỏ đi cái nhỏ thì sẽ lấy lại được cái nhỏ, bỏ đi cái lớn thì sẽ lấy lại được cái lớn, không bỏ đi cái gì thì sẽ không lấy lại được cái gì.

Người sống trên đời có rất nhiều thứ cần phải không ngừng bỏ đi. Trên con đường sự nghiệp, bỏ đi theo đuổi quyền lợi, đến chỗ nào thì ổn định lại ở chỗ đấy, mình sẽ nhận được ninh tĩnh và đạm bạc; trong quá trình đãi vàng, bỏ đi cướp đoạt vàng bạc, sẽ nhận được yên tâm và vui vẻ; trong những lúc thanh xuân và xung quanh đầy mỹ nhân, bỏ đi chiếm hữu mỹ sắc sẽ được hạnh phúc và mỹ mãn của gia đĩnh.

Chúng ta nên nhớ rằng, bạn không thể nào có được hết tất cả mọi thứ cho nên nên học biết bỏ đi. Có khi cuộc sống sẽ bắt buộc bạn phải bỏ đi quyền lợi, không thể không bỏ đi cơ hội, thậm chí không thể không bỏ đi tình yêu.

Bỏ đi không phải là mất đi, vì chỉ có bỏ đi thì mới có được cái khác. Lúc khói của chiến tranh thế giới thứ hai mới tan đi dần, các nước chiến thắng do Mỹ, Anh, Pháp dẫn đầu qua mấy lần thỏa thuận, quyết định thành lập một Liên hợp quốc ở New York hỗ trợ giải quyết các vấn đề trên thế giới. Sau khi chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, mọi người mới phát hiện, tổ chức tối cao và có quyền cao nhất và mang tính quốc tế này không có nơi để thành lập.

Mua một miếng đất, nhưng tổ chức Liên hợp quốc này mới thành lập, nên chẳng có đồng nào. Nên để cho các nước góp tiền. Nhưng vừa mới treo biển thì đã làm kinh tế phân chia với các nước trên thế giới, ảnh hưởng xấu sẽ rất lớn. Vả lại, vì vừa mới trải qua chiến tranh thế giới lần hai, nên chính phủ các nước cũng không có tiền, có rất nhiều nước số tiền thiếu hụt vẫn ở mức cao không hạ được, muốn góp tiền mua miếng đất ở chỗ đắt đỏ – New York cũng không phải chuyện dễ dàng. Liên hợp quốc đang lo lắng không biết nên làm thế nào.

Nghe thấy tin này, tập đoàn gia tộc nổi tiếng Mỹ – gia tộc Rockefeller qua thảo luận đã quyết định chi ra 8.700.000 đô để mua một miếng đất ở New York, rồi sẽ tặng miếng đất này cho tổ chức quốc tế mới thành lập – Liên hợp quốc. Đồng thời gia tộc Rockefeller cũng mua lại những miếng đất liền kể với miếng đất tặng cho Liên hợp quốc.

Đối với hành động bất ngờ này của gia tộc Rockefeller, lúc đó có rất nhiều tập đoàn lớn ở Mỹ cảm thấy kinh ngạc. 8.700.000 đô, với Mỹ và cả thế giới sau chiến tranh, kinh tế đang suy thoái, đó không phải một khoản tiền nhỏ. Nhưng gia tộc Rockefeller lại tặng nó cho người khác mà không có điều kiện gì. Sau khi tin này được thông báo, các tập đoàn và công ty bất động sản Mỹ đều chê cười, nói: “Đó đúng là hành động ngu dốt!” và khẳng định rằng: “Theo kiểu kinh doanh như vậy, không cần đến mười năm, tập đoàn gia tộc Rockefeller nổi tiếng sẽ trở thành tập đoàn gia tộc nghèo đói Rockefeller nổi tiếng!”

Nhưng chuyện khiến người ta cảm thấy bất ngờ là, nhà cao tầng của Liên hợp quốc mới xây xong, giá cả của những miếng đất xung quanh đều đang tăng lên, gấp 10 lần số tiền quyên ra, tài sản gấp gần trăm lần liên tục đổ vào tập đoàn gia tộc Rockefeller. Kết quả này khiến cho những tập đoàn và công ty bất động sản từng chê cười gia tộc Rockefeller cảm thấy bất ngờ.

Qua ví dụ “vì bỏ đi nên mới lấy được” điển hình này, nếu gia tộc Rockefeller không bỏ ra trước, dám hy sinh và bỏ đi lợi ích trước mắt thì sẽ không thể có được kết quả “được”. Bỏ đi và lấy được vĩnh viễn là biện chứng thống nhất nhưng trên thực tế lại có rất nhiều người cố chấp về “được”, thường quên mất “bỏ đi” mới là cảnh giới cuộc đời cao nhất. Nên biết rằng, những người cái gì cũng muốn được, cuối cùng sẽ mệt vì vật chất, dẫn tới không còn cái gì.

Chúng ta trước khi lựa chọn nên học cách biết bỏ đi. Bỏ đi không có nghĩa là thất bại, cũng giống như chơi cờ tướng, tuy phải bỏ đi lợi ích nhỏ, nhưng lại nhận được lợi ích càng lớn. Vả lại trong những thời cơ quyết định của cuộc đời, cuộc sống của chúng ta sẽ sinh ra những tạp niệm, xâm thực vườn hoa cuộc đời phong phú tốt đẹp của chúng ta, hủy hoại cánh đồng của gia viên hạnh phúc chúng ta. Chúng ta nên bỏ đi những tạp niệm này. Bỏ đi những công việc không phù hợp với mình, bỏ đi ảnh hưởng xấu cho chức vụ của mình, bỏ đi bộc lộ nhược điểm và khuyết điểm môi trường, công việc của mình, bỏ đi quyền lợi và hư danh, bỏ đi nhân sự phân tranh, bỏ đi tình bạn đã thay đổi, bỏ đi tình yêu thất bại, bỏ đi hôn nhân tan vỡ, bỏ đi quan hệ xã giao không có ý nghĩa, bỏ đi tính cách xấu, bỏ đi thiên vị, thói quen xấu, bỏ đi bận rộn và áp lực không cần thiết.

Bỏ đi cỏ dại trồng trong vườn hoa cuộc đời chúng ta, chúng ta mới có cơ hội thân cận với những người và việc thật sự có ích cho mình, mới có được những thứ thích hợp với mình. Chúng ta mới có thể gieo hạt giống tốt trong mảnh đất cuộc đời chúng ta, cố gắng cày cấy trồng trọt để có được thu hoạch tốt, hái hoa đẹp trong vườn hoa cuộc đời.

Có một người thanh niên thông minh rất muốn mọi thứ đều có thể giỏi hơn người khác, anh chàng đặc biệt muốn trở thành một học giả lớn. Nhưng qua rất nhiều năm rồi, con đường học hành của chàng không tiến bộ chút nào. Chàng cảm thấy rất chản nản bèn đi hỏi một đại sư.

Đại sư nói: “Chúng ta đi leo núi đi, đến đỉnh núi rồi con sẽ biết được nên làm như thế nào.”

Trên núi có rất nhiều hòn đá xinh xắn. Mỗi lần thấy người thanh niên nhìn thấy hòn đá ưng ý, đại sư bảo chàng cho đá vào túi để đeo sau lưng. Một lúc sau chàng thanh niên không chịu nổi nữa, nói: “Đại sư ơi, nếu cứ đeo túi này, đừng nói là leo lên đình núi, có khi bây giờ bảo con đi tiếp cũng không thể đi được nữa rồi.”

Khi đó đại sư cười nói: “Nên bỏ đi rồi, nếu không bỏ đi làm sao có thể lên đỉnh núi được?”. Người thanh niên lặng người, tự dưng trong lòng sáng suốt, cảm ơn đại sư rồi ra về. Sau đó chàng tập trung học hỏi, cuối cùng trở thành một học giả lớn.

Thực ra, con người muốn có được cái gì thì chắc chắn phải bỏ đi cái gì đó, chỉ có học cách biết bỏ đi thì mới có thể leo được lên đỉnh núi của cuộc đời. Muốn hái được một bông hoa tươi đẹp thì phải bỏ đi sự thoải mái của thành phố; muốn trở thành người leo núi giỏi thì phải chấp nhận bỏ đi làn da trắng; muốn xuyên qua sa mạc thì phải bỏ đi coca và café;…

Bạn khó để tiến được một bước, là vì bạn gánh vác quá nặng, bạn gánh vác quá nặng là vì bạn chưa học cách biết bỏ đi, công danh lợi lộc thường để cho người chết. Bạn bỏ đi buồn chán, bạn sẽ kết duyên với vui vẻ, bạn bỏ đi lợi ích, bạn sẽ bước vào cảnh giới vượt quá tự nhiên, nếu bạn bỏ đi được cả sự bỏ đi, thì bạn càng vĩ đại, bạn không khác gì so với thánh nhân nữa cả.

Cảm nhận của bạn?