Tâm linh Bài học cuộc sống Lời Phật dạy Thế giới này vốn không hoàn hảo

Thế giới này vốn không hoàn hảo

565
0
Người quá cầu toàn
Người quá cầu toàn
Chia sẻ:

Tục ngữ nói: “Kim vô túc xích nhân vô toàn nhân” (Thế giới không hoàn hảo, cuộc đời cũng có nhiều thứ không đầy đủ). Để lại di hận có khi lại khiến cho con người tỉnh táo và tiến bộ hơn, thì đó là chuyện tốt. Người già không có nếp nhăn là đáng sợ nhất, quá khứ không có di hận không thể kết nối cuộc đời.

Cuộc đời đúng là có nhiều thứ không hoàn hảo, mỗi ngưòi đều có khuyết điểm, không có con ngưòi thật sự hoàn hảo, ngay cả tứ đại mỹ nhân cổ xưa của Trung Quốc cũng có khuyết điểm. Theo ghi chép của lịch sử, Tây Thi chân to, Vương Chiêu Quân vai xệ, Điêu Thuyền tai nhỏ, Dương Quý Phi nách hôi. Tuy đạo lý đơn giản, nhưng khi chúng ta đối mặt với những khuyết điểm của mình, những chỗ không như ý trong cuộc sống, lại cảm thấy ân hận, buồn chán.

Trong ”Kinh Bách Dự’ có một câu chuyện cười khiến người ta phải suy nghĩ: Có một người đàn ông có cô vợ rất xinh, hai người rất yêu nhau, mọi người đều khen hai vợ chồng như cặp tiên đồng ngọc nữ. Người vợ này mi thanh mục tú, tính tình hài hòa, nhưng chỉ có cái mũi thì hơi khó coi. Nàng có mi liễu, mắt phượng, môi mỏng, nhưng trên khuôn mặt hình trái xoan lại có cái mũi xấu, giống như là một nhà nghệ thuật sơ ý, quên mất điêu khắc thêm mấy dao trên một sản phẩm nghệ thuật đẹp nhất trên đời, khiến cho sản phẩm này xấu đi.

Chồng của nàng này rất để ý cái mũi của vợ. Có một ngày chồng đi ra ngoài buôn bán, đi qua chợ bán nô lệ, trên quảng trường rộng rãi, mọi người đang hô lên, tranh nhau ra giá để có thể mua được nô lệ này. Giữa quảng trường có một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, đang vừa khóc vừa nhìn những đàn ông như lang như hổ và sẽ quyết định vận mệnh cuộc đời cô. Người chồng này đang tập trung nhìn khuôn mặt của cô gái, tự dưng bị cô ấy hấp dẫn. Tốt quá, nàng có cái mũi rất xinh, sau đó người chồng không tính toán gì, mua lại cô ấy ngay.

Người chồng này mua cô nàng có mũi xinh này bằng giá cao, rồi dẫn cô nàng về nhà, muốn cho vợ một sự bất ngờ. Về đến nhà, người chồng bố trí ổn thỏa cô nàng này rồi, anh ta bèn dùng con dao xẻo cái mũi xinh đẹp, rồi cầm cái mũi đầy máu và kêu lên: “Vợ ơi! Nhanh nhanh đi ra! Xem món quà quý anh mua cho em nào!”

“Quà quý gì thế, sao chồng lại kêu ầm ĩ lên như vậy?” – Người vợ ngạc nhiên đi ra.

Em xem nè! Anh mua cho em một cái mũi rất xinh, em đeo lên thử xem. Người chồng nói xong rồi rút con dao sắc ra, cắt đi cái mũi xấu của người vợ. Mũi của vợ chảy rất nhiều mẳu, cái mũi xấu rơi xuống đất, rồi người chồng lấy cái mũi đẹp của cô nàng kia ráp lên mặt vợ. Nhưng người chồng cố gắng thế nào, cái mủi cũng không ráp được vào mặt vợ.

Khổ thân người vợ kia, không lấy được cái mũi đẹp mà chồng mua về mà còn mất đi cái mũi tuy xấu nhưng lại là mũi thật của mình, còn phải chịu đựng sự đau đớn kia. Người chồng ngu dốt kia thật là vô tri, càng khiến người khác cảm thấy đáng thương.

Có những người cứ nghĩ mình đang theo đuổi sự hoàn hảo, thực ra họ mới là người đáng thương nhất, bởi vì họ đang theo đuổi sự hoàn hảo của không hoàn hảo, mà sự hoàn hảo này lại không tồn tại.

Thực ra tiêu chuẩn của hoàn hảo không phải mãi mãi không thay đổi, nó sẽ thay đổi theo thẩm mỹ của mọi người, hôm nay bảo béo mới là đẹp, mai lại bảo gầy mới là đẹp, người ngày xưa thấy chân nhỏ mới là đẹp, nhưng nếu bây giờ có “tam thốn kim liên” đi trên phố, người qua đường sẽ cười cho.

Bề ngoài của những người theo chủ nghĩa hoàn hảo rất tự phụ, nhưng trong lòng lại rất tự ti. Vì họ rất ít khi có thể nhìn thấy ưu điểm, toàn để ý khuyết điểm, không bao giờ biết đủ, rất ít khi khẳng định bản thân, cho nên ít khi có cơ hội có được tự tin, đương nhiên sẽ tự ti. Không biết đủ thì sẽ không vui, đau khổ sẽ thường đi theo họ, những người xung quanh cũng không vui.

Vũ Điển Tín Huyền là người biết chiến đấu nhất trong thời đại chiến quốc Nhật Bản, ngay cả Trí Điển Tín Trường cũng sợ ông, cho nên những năm Tín Huyền còn sống, họ hầu hết chưa bao giờ đánh nhau. Sự hiểu biết về thắng bại của Tín Huyền rất hay, ông nghĩ rằng: “Thắng lợi của chiến tranh, thắng được 50% là tốt nhất, thắng được 70% là bình thường, thắng được 100% là kém nhất”. Điều đó ngược lại với suy nghĩ của người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Gia trần của ông hỏi ông tại sao là thế, ông nói: “Thắng được 50% thì sẽ có thể kích lệ bản thân tiếp tục cố gắng, thắng được 70% thì sẽ lười nhác, thắng được 100% thì sẽ kiêu ngạo.”

Ngay cả đối thủ của ông – Thượng Tam Bân cũng đồng ý với cách nghĩ này. Thượng Tam Bân từng nói: “Tôi không thể đuổi kịp Tín Huyền cũng là vì điểm này.” Trên thực tế, Tín Huyền trước giờ đều đang thực hành phương châm thắng được quân địch 60-70%. Cho nên bắt đầu từ 16 tuổi, ông đã chiến đấu 38 năm, chưa bao giờ bị thua, và những lãnh địa và thành trì mà ông đánh lại cũng chưa bao giờ bị cướp đi, Đức Xuyên Gia Khang lấy tư tưởng này của Tín Huyền thành làm nguyên tắc của mình. Nếu không có người phi chủ nghĩa hoàn hảo – Tín Huyền, lịch sử 300 năm của gia tộc Đức Xuyên cũng chưa chắc đã tồn tại.

Nên nhớ rằng, nên chấp nhận sự không hoàn hảo nếu không thì chỉ có thể đem lại cho cuộc đời bạn sự đau khổ mà thôi. Có những người không chịu làm người yếu thế, chỉ muốn tỏ ra mình mạnh mẽ, nỗ lực làm những chuyện người khác thích nhưng mình lại không muốn làm, những người như vậy mới là người yếu nhất.

Khi người khác cố mong chờ nơi bạn, thì lại lo lắng mình phụ lòng người khác nên cố để thực hiện lời hứa, đến cuối cùng mới phát hiện, hóa ra là mình quá yếu.

Cuộc đời đúng là có nhiều cái không hoàn hảo, nhưng chúng ta có thể lựa chọn đi ra cõi lòng không hoàn hảo, chứ không phải than thở trong sự “không hoàn hảo”, tất nhiên cũng không nên theo đuổi cái hoàn hảo.

Thế giới này không có hoàn hảo, cuộc đời sẽ có khuyết điểm. Để lại di hận có thể khiến cho người tỉnh táo và tiến bộ hơn, là chuyện tốt.

Cảm nhận của bạn?